Chương 1472
Hôm sau, trong bệnh viện tư nhân.
Trên vách tường trằng của hành lang in đầy sắc màu rực rỡ của mấy đóa hồng, Trần Phong Sinh mặc áo blouse trắng đi trên hành lang, thỉnh thoảng có bệnh nhân hoặc là y tá phụ đẩy xe thuốc đi qua, đều gật đầu chào hỏi anh.
Trở lại văn phòng, anh cúi người ngồi ở trên ghế, tiếng ghế ma sát với mặt đất vang lên.
Trần Phong Sinh rút ra một cây bút trong túi áo trước ngực, anh mở bệnh án ra múa bút thành văn, khóe mắt nhìn đế di động đặt bên, động tác trong tay bỗng nhiên khựng lại, cuối cùng anh nắp bút Lòng ngón tay vuốt màn hình điện thoại di động: Ba chữ “Cá Vàng Nhở’ rõ ràng hiện lên bên trên.
Gọi điện thoại nói gì đây?
Chẳng lẽ lại nói ra mấy lời giữ cô ở lại, lúc ở trấn nhỏ không phải Trần Phong Sinh chưa từng nói, nhưng vẫn bị cô từ chối đó thôi, hơn nữa cô cũng không phải tự dưng ấm đầu muốn ra nước ngoài, mà là vì Ngô Huỳnh Đông!
Trần Phong Sinh dùng sức siết chặt, giống như muốn bóp nát điện thoại.
Lúc này trong hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng nhanh chóng bị gõ vang, y tá thở hốn hến nr còn chưa đi!”
Bác sĩ Sinh, may quá anh “Sao vậy?” Trần Phong Sinh nhíu mày.
Y tá vội vàng giải thích: “Bên khoa phụ sản có phụ nữ mang thai, vừa rồi đột nhiên vỡ ối ở trong phòng bệnh, hiện tại đã được đưa đến phòng phẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203951/chuong-1472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.