Chương 1487
Trương Tiểu Du theo bản năng làm theo lời anh nói, cô bưng lên ly nước lên ngẩng đầu uống một hớp nhỏ, nước ấm theo cổ họng trôi xuống bụng, cảm giác ấm áp không ngừng tản ra, lúc này cô mới nhớ tới mà chất vấn: “Cầm Thú, có phải anh đã động tay vào điện thoại của tôi không?”
“Không hề” Trần Phong Sinh mặt không đổi sắc mà đáp.
“Làm sao có thế!” Trương Tiểu Du căn bản không tin, cô tràn đây nghỉ ngờ trừng anh, có lí có cứ hỏi: “Buổi tối lúc rời khỏi nhà hàng, anh thuận tay cầm theo túi xách của tôi, còn dùng di động của tôi gọi điện thoại, tại sao sau khi anh trả lại thì số điện thoại của Ngô Huỳnh Đông lại biến mất luôn rồi?”
“Vậy sao?” Trần Phong Sinh tỏ vẻ bưồn rầu, trầm ngâm hai giây mới nói: “Có thể là do không cẩn thận xóa mất thôi!”
Không cẩn thận?
Trương Tiểu Du quả thực không dám tin, đây mà cũng được coi là lý do sao?
Dù sao cô nghĩ thế nào cũng cảm thấy là anh cố ý, ngón tay lại nắm chị không chờ cô lên tiếng, ngữ điệu lười biếng của Trần Phong Sinh lại vang lên, mất nhìn về phía đồng hồ ý bảo: “Mười giờ rồi, lên giường đi ngủi”
“Tôi chưa buồn ngủ” Trương Tiểu Du thở phì phò cản rằng nói.
“Em không bưồn ngủ nhưng con thì bưồn ngủ rồi!” Trần Phong Sinh thong thả nói câu.
Trương Tiểu Du hé miệng.
Mắt đối mắt với anh hai giây, sau đó giống như bị bại trận, cô tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203966/chuong-1487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.