Chương 1495
Nhưng mà, không được bao lâu, sau khi ánh đèn rơi xuống, cánh tay dài của Trần Phong Sinh lại một lần nữa duỗi đến.
Đối với anh mà nói, anh dễ dàng kéo cô vào trong ngực như xách một con gà con.
Hơi thở đàn ông lập tức ập tới, hơi thở vừa khéo phả vào sau cổ cô, theo.
mỗi lần anh thở ra, trên da cô giống như bị phỏng, da gà da vịt nối hết lên.
Trương Tiểu Du lập tức vùng vẫy, nhưng lại bị cánh tay như sắt của anh ghì chặt.
“Suyt, đừng ầm ï!”
Trần Phong Sinh cần vành tai cô, cảnh cáo: “Nếu không anh sợ mình sẽ không khống chế nổi bản thân!”
“…” Thân thế Trương Tiểu Du cứng đờ.
Sau cùng cô cũng theo nhịp thở của anh mà dần chìm vào giấc mơ.
Chờ đến sáng ngày thứ hai lúc cô mở to mắt ra, trên giường lớn chỉ còn lại một mình cô, nhưng dù vậy, hai chiếc cúc áo trước ngực bị cởi ra cùng với mùi hương nam tính vương vấn nơi đầu chăn đã nhắc nhở cô tối hôm qua không phải một giấc mộng.
Dưới tình huống cô còn tỉnh, cô bị anh ôm vào trong ngực ngủ cả một đêm…
Sau khi dậy trong nhà cũng chỉ còn có mình cô, Trần Phong Sinh chắc đã đến bệnh viện đi làm, trên bàn cơm có đặt bữa sáng, mà mở tủ lạnh ra, bên trong đều là hộp giữ độ tươi mới, bên trong đều là thức ăn đã được chế biến tốt, muốn ăn thì chỉ cần lấy ra hâm nóng lại là xong.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203974/chuong-1495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.