Chương 1497
Cô nuốt nước miếng, há miệng nói: “Các người…”
“Trước mắt chúng tôi đang hẹn hò, nhưng trước đó không lâu Nguyễn An đã cầu hôn tôi, hơn nữa tôi cũng đã đồng ý!” Tống Giai Lệ nhìn người chồng chưa cưới bên cạnh, lập tức vươn ra tay phải ý bảo cô chú ý đến chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út: “Đây là nhẫn cầu hôn!”
Dưới ánh đèn rực rỡ của nhà hàng Tây, chiếc nhẫn kim cương tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
So với lần đầu tiên nhìn đến thấy nó, Trương Tiếu Du loáng thoáng cảm thấy có chút hoa mắt chóng mặt, nhưng lại không phải vì bản thân chiếc nhẫn kim cương, mà là vì những lời Tống Giai Lệ vừa mới nói, cô vẫn luôn cho rằng chiếc nhãn kim cương này là do Trần Phong Sinh đưa…
Tống Giai Lệ cười tít mắt hỏi: “Cô Trương, không chúc mừng tôi một tiếng sao?”
Chúc mừng!” Trương Tiểu Du li3m môi.
Cô bưng ly nước trái cây trong tay lên, uống vào hai ngụm coi như an ủi.
Bữa cơm này có thể nói là bữa cơm quỷ dị nhất mà Trương Tiểu Du từng ăn, nhưng chỉ giới hạn trong cảm nhận của một mình cô thôi, bởi vì ba người khác đều là vẻ thản nhiên, bầu không khí ở chung cũng rất tự nhiên, ngoài việc thảo luận về miếng bít tết ra thì còn có một vài đề tài khác, giống như trước kia đã từng rất nhiều lần cùng ăn như vậy.
Trương Tiểu Du cũng ăn thử miếng bít tết, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được mà nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203976/chuong-1497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.