Chương 1522
Nửa tiếng sau, Trương Tiểu Du ló mặt ra khỏi chăn, khuôn mặt cô đỏ như máu, cô che miệng lại, xúc cảm trong khoang miệng vẫn còn. Trương Tiểu Du vừa xấu hổ vừa giận dữ trừng mắt nhìn kẻ cầm đầu kia.
Khác với Trương Tiểu Du, Trần Phong Sinh đầy vẻ thỏa mãn, trong đêm tối, cảm giác vụng trộm “ăn mặn” thật tuyệt vời, anh li3m môi hồi tưởng dư vị ái tình, Trương Tiểu Du nghiến răng nghiến lợi.
Cô thề, đây là lần cuối cùng cô làm việc này!
Thấy cô đang trợn mắt nhìn mình, Trần Phong Sinh ung dung nhíu mày: “Bà Trần vẫn muốn nữa à?”
“Trương Tiểu Du siết chặt nắm đấm…”
Cuối cùng, dưới ánh mắt nguy hiểm của anh, cô sợ hãi trùm chăn che mặt.
Được rồi, anh hùng nào sợ thiệt thòi trước mắt…
Buổi sáng hôm sau còn đang ngủ mơ, cô cảm giác có con ruồi bay xung quanh.
Cô quơ tay không thấy gì cả, thế là đành mắt nhắm mắt mở, nửa tỉnh nửa mê mở mắt, và thứ cô nhìn thấy là khuôn mặt đẹp trai của Trần Phong Sinh cùng ánh nắng ban mai sau lưng anh.
Có lẽ do bóng ma tâm lý tối hôm qua quá lớn, Trương Tiểu Du cho là anh vẫn muốn nên theo bản năng, cô nói mớ: “Em bỏ cuộc, có đánh chết em cũng không dùng miệng nữa đâu!”
“Ồ, ra là Cá Nhỏ vẫn còn nhớ mong nó cả trong mộng sao!” Nghe thế, Trân Phong Sinh cười nguy hiểm.
Tiếng cười trầm thấp vang bên tai, lúc này Trương Tiểu Du mới tỉnh táo nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204000/chuong-1522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.