Chương 1532
Trương Tiểu Du nghe được bên lỗ tai đều vang ong ong, không biết bình thường anh ấy có dặn dò bệnh nhân thế này không nữa.
Lúc anh ấy mở miệng lần nữa, cô ấy không khỏi có chút oán niệm: “Em biết rồi! Cầm thú, anh có muốn đổi nghề thành thầy giáo không hả?”
Chính là trước kia thời đại học thầy tổng giám thị cùng tổng biên thường xuyên mở cuộc họp kéo dài mấy phút, chứ không có dặn dò nhiều như anh ấy.
Sắc mặt của Trần Phong Sinh nhăn lại.
Trong bệnh viện phái anh ấy cùng một nhóm đồng nghiệp trong các phòng đi Bắc Kinh đi công tác, máy bay cất cánh lúc tám giờ ba mươi, anh ấy biết sau khi cô ấy mang thai tương đối thích ngủ, nhưng mà thật sự là không yên lòng, chỉ có thể lặp lại từng lần một khiến cô ấy nhớ kĩ.
Cúi đầu đưa mắt nhìn đồng hồ, Trần Phong Sinh nhíu mày nói: “Thời gian không chênh lệch bao nhiêu nữa, anh đi ra sân bay đây!”
“Đi đi đi!” Trương Tiểu Du như nhặt được đại xá phất tay.
Sau đó cánh tay giữa không trung của cô ấy lại bị người bắt được, giương mắt lên, một nụ hôn phô thiên cái địa rơi xuống, công thành đoạt đất càng quét trong miệng cô ấy, hung hăng gặm nuốt môi lưỡi cô ấy, dường như muốn đem cô ấy nuốt vào bụng……
Lúc buông ra, ánh mắt cô ấy đã mê ly.
Trần Phong Sinh đưa lòng bàn tay lau đi óng ánh còn lưu trên khoé miệng của cô ấy, hài lòng nện đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204013/chuong-1532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.