Chương 1542
Nói dứt lời, hai người bọn họ đi về phía phòng ngủ, chỉ còn mình Chu Lan Vy ở trong phòng khách. Tất nhiên, cô ta không thể mặt dày tiếp tục ở lại Trương Tiểu Du ngồi ở trên giường lớn, mặc dù ánh mắt nhìn ở ngoài cửa sổ sát đất nhưng lỗ tai vẫn dựng thắng lên nghe.
Mãi đến khi tiếng đóng cửa ngoài hành lang vọng vào, khóe môi cô khẽ lặng lẽ cong lên.
Tâm trạng không tồi, cô móc điện thoại từ trong túi ra muốn đánh hai trận LOL, có điều chưa kịp đánh trận nào, điện thoại đã bị người nào đó đoạt mất.
Trần Phong Sinh cười như không cười nhìn cô: “Chẳng phải em nói em buồn ngủ sao?”
Nét mặt của Trương Tiểu Du lúng túng: “Đúng vậy, em bưồn ngủ quái”
Cô còn giơ tay lên phối hợp ngáp một cái, nhưng ngay cả chính cô còn thấy nó thật giả tạo.
Trần Phong Sinh chỉ vào màn hình di động, chậm rãi nói: “Theo giờ Hà Nội, lúc này mới bảy giờ mười lãm!”
Câu nói này cũng đang nhắc nhở cô một cách trá hình, mỗi ngày ở nhà đêm.
nào anh cũng gọi mãi cô mới chịu đi ngủ. Giờ phút này, cô đang mở đôi mắt tròn xoe xem kịch.
Trên mặt Trương Tiểu Du lộ ra vẻ mất tự nhiên, cô xấu hổ hét lên: “Em ngồi máy bay mệt mỏi không được sao? Hơn nữa, anh đừng quên em là phụ nữ mang thai, em buồn ngủ cũng rất bình thường. Ngủ, ngủ, được chưa!
Nói xong, cô lật người, kéo chăn lên phủ kín đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204034/chuong-1542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.