Chương 1546
Chị Cá Nhỏ, Bác sĩ Sinh, em về trước nhé, ngày mốt không gặp không về đâu đấy!”
Nói xong, chàng trai vội vã xách chiếc cặp máy tính ra về Suốt dọc đường tư khi ra khỏi quán cà phê tới cổng khách sạn, thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu vảy tay chào họ, cho đến khi xe buýt xếp hàng dài trước bảng chỉ dẫn ở trạm xe buýt đối diện.
Sau khi bóng dáng của chàng trai trẻ biến mất, Trương Tiểu Du vẫn cảm thấy có chút khó tin.
Cô không khỏi quay sang bên, nheo mắt.
Trần Phong Sinh đặt ly nước trái cây vừa nhấp một ngụm trên tay xuống, ôn tồn hỏi: “Nhìn cái gì vậy?”
Trương Tiểu Du không nói lời nào, nhưng trong lòng cô vẫn luôn nghỉ ngờ, rút kinh nghiệm, cô sẽ không dễ dàng tin Trần Phong Sinh lại tốt bụng như vậy, cô luôn cảm thấy có điều gian trá trong chuyện này.
‘Sau hai giây suy nghĩ, cô nhớ ra gì đó liền hỏi, “Này cầm Thú, khi nào chúng ta trở lại Sài Gòn?”
Thoạt tiên, Trần Phong Sinh. đáp một tiếng “ừm” với giọng điệu lười nhác, “Chuyến bay sáng ngày mốt”
Ngày mai vẫn còn một cuộc họp cuối cùng, tiệc chiêu đãi sẽ được tổ chức vào tối hôm sau, sau đó không còn việc gì nữa, bệnh viện cũng đã đặt sẵn vé khứ hồi “.” Khóe miệng Trương Tiểu Du giật giật.
Chuyến bay sáng ngày mốt?
Vậy anh vừa hứa với người ta đi ăn vào tối ngày mốt, rõ ràng là cố tình, nghĩ đến cậu nhóc lúc rời đi còn ngu ngơ vây tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204039/chuong-1546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.