Chương 1553
Trương Tiểu Du bĩu môi.
Trần Phong Sinh giơ tay ôm cô vào lòng, giọng nói trầm mang theo điệu cười lười biếng, “Tham quan danh lam thắng cảnh với di tích lịch sử của thủ đô có là gì, còn ngảm hoàng hôn trên đỉnh Phan Xi Păng, hái xương rồng giữa sa mạc Sahara, rồi chèo thuyền xem cá sấu trong rừng nguyên sinh Amazon, đi xe trượt tuyết chó Husky Bắc Cực kéo nữa”
“Cầm thú, anh..” Trương Tiểu Du tròn mắt.
Những từ quen thuộc này đều là lời cô từng vô tình nhắc đến lúc họ ở lại Sa Pa sau khi ra khỏi khu vực thiên tai ở Kiên An, thậm chí cô còn không nhớ rõ một vài điều trong số đó, thế mà anh đã âm thầm ghi nhớ tất cả!
Đôi mắt hoa đào của Trần Phong Sinh rủ xuống, lấp lánh sáng ngời, “Bà Trần ạ, anh chưa bao giờ quên những điều đã hứa với em!”
Trái tim Trương Tiểu Du gợn sóng.
Chập tối, họ trở về khách sạn.
Buổi tối có tổ chức tiệc mừng, Trần Phong Sinh muốn đưa cô tham gia cùng, ban đầu định sẽ mua cho cô một bộ váy khi đi ngang cửa hàng trên đường, nhưng Trương Tiểu Du không đồng ý, cô nghĩ bụng, mình chỉ đến ăn rình với tư cách là người thân thì tốt hơn hết nên giữ kẽ một chút.
Tiệc chiêu đãi được tổ chức ở một khách sạn khác, so với cô ấy thì Trần Phong Sinh ăn mặc chỉnh tê hơn.
Được trưởng khoa rất coi trọng nên trong buổi hội thảo này, anh là người phụ trách chính của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204056/chuong-1553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.