Chương 1594
Trương Tiểu Du có phần hài hước, tay trái cầm chiếc khăn và tay phải cầm đôi tất nhỏ mà chỉ có trẻ sơ sinh mới đeo vừa.
“Ừ!” Trần Phong Sinh mỉm cười cong môi đáp. “Sao thế?”
Trương Tiểu Du gần như tức ói máu.
Khóe miệng giật giật một hồi, nghiến răng đáp: “…không sao cải!”
Trần Phong Sinh khoanh tay trước ngực, rảnh rỗi nhìn cô.
Gấp chiếc khăn lại, bỏ đôi tất vào, đặt xuống, Trương Tiểu Du rầu íĩ nói: Em về phòng thay quần áo đây!”
Nghe tiếng vo ve của chiếc máy hút mùi trong phòng bếp, cô ôm bộ quần áo ở nhà ngồi bịch xuống cuối giường Cô còn tưởng rắng khăn quảng cổ là món quà sinh nhật.
Hóa ra chỉ là tự cô nhiều mộng tưởng, Trương Tiểu Du vô cùng sầu não.
Quả nhiên, sau khi có con mọi sự quan tâm của người đàn ông đều dành cho đứa trẻ, đừng nói là đan khăn đan tất cho con, đến cả sinh nhật của cô Trần Phong Sinh chắc chản cũng đã quên mất rồi!
Đây là con còn chưa sinh ra, sau khi con sinh ra rồi phải chăng cô sẽ hoàn toàn bị bỏ quên?
Trương Tiểu Du tủi thân nghĩ, không thể nào chấp nhận được sự thật những tháng ngày như thế.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tiếng máy hút mùi không còn kêu nữa, có tiếng bước chân đều đặn từ xa tiến lại gần, Trần Phong Sinh với thân hình cao lớn xuất hiện trước cửa phòng ngủ, gõ ngón tay lên cửa: “Cá vàng nhỏ, ăn cơm thôi!”
“Vâng”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204120/chuong-1594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.