Chương 1597
Lần này cũng cười với cô, tìm chủ đề gần gũi để nói chuyện: “Cô Tiếu Du gần đây đã đi làm chưa?”
Trương Tiểu Du khóe miệng khẽ nhúc nhích, nhưng bụng dưới đột nhiên nóng lên.
Cúi đầu, phía dưới bàn, một bàn tay to từ bên cạnh giữ lại.
“Tiếp tục ở nhà trông con!” Lại có một giọng nói trâm đục khác thay cô trả lời “Trương Tiểu Du được rồi, dù sao thì cũng sắp thành sự thực rồi!
Cô quay sang bên cạnh, cầm lấy ly rượu vang trong bàn tay trắng mảnh mai lực đỡ trán của anh, Trần Phong Sinh đã uống rất nhiều, đã là cốc thứ ba rồi, đôi mắt đào hoa của anh càng ngày càng sáng, giống như những vì sao trong đêm đông lạnh lếo, nhưng lại tỏa ra những tia sáng ấm áp.
Trương Tiểu Du khóe miệng khẽ cong lên, đôi tay đặt lên bàn tay to phía trước.
Người bên kia vẫn giống như lần trước, vẫn đẩy kính lên sống mũi, nhưng lần này lại bị bọn họ hành hạ, đành im lặng quay đầu nhìn đối phương nói chuyện với người khác.
Sự náo nhiệt của bữa tối vẫn giữ nguyên, tiếng trò truyện và những tiếng.
cạn ly ròn rã Bất ngờ, đột nhiên có người n‹ nhỉ?”
Phải rồi, Giai Lệ sao hôm nay chưa tới Nhắc xong mọi người đều sững lại, dường như mới sực nhớ ra và nhìn quanh.
Trương Tiểu Du cũng sững người. Đúng vậy, từ đầu đến giờ đều không thấy bóng dáng của Tống Giai Lệ, cô ấy và bọn họ đều là du học sinh tại NewYork, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204123/chuong-1597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.