Chương 1613
Ngẩng đầu nhìn “cá nhỏ” cười một cái, động tác trong tay Lý Lan Hoa cũng không dừng lại, nói: ậ dàng, cá nhỏ, cô xem chỗ này, vòng đi qua như vậy là được, không phải liền dệt ra đường viền liền sao!”
Chiếc vớ nhỏ trong tay cô gặp khó khăn, ở trong tay Lý Lan Hoa lại gần như dễ dàng hoàn thành.
Trương Tiểu Du thấy rất kỳ lạ, nhìn động tác Lý Lan Hoa thật sự là tự nhiên g như rất có kinh nghiệm, không suy nghĩ thêm cô nháy mắt buột Không phải là trước kia cô từng đan đồ đạc cho đứa bé rồi chứ?”
Lý Lan Hoa nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trắng bệch.
Trương Tiểu Du sững sờ gọi: “Lan Hoa?”
Lý Lan Hoa khóe miệng run run, trong mắt có chút âm u, lắc đầu nói “Không có gì, cô tiếp tục đan đi. Tôi còn chút chuyện trong khoa, không cách nào ngồi với cô lâu hơn được, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi”
“Được!” Trương Tiểu Du gật đầu.
Nhìn bóng lưng Lý Lan Hoa buồn bã rời đi, cô không khỏi cảm thấy không khí có chút ngột ngạt.
Thu hồi tâm mắt lại, Trương Tiểu Du nhìn qua đồng hồ, cô khế cau mày, đã gần tới thời gian mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Trần Phong Sinh.
‘Chẳng lẽ là trong khoa quá bận rộn?
Cô ngẩng đầu, hai mắt nhìn xung quanh thang máy, cô định lấy điện thoại ra gọi thì có y tá đi tới trước mặt cô, cười tủm tỉm nói “Cô Du, Trưởng khoa Diệp bảo cô nên vào phòng!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204139/chuong-1613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.