Chương 1622
Sau khi cúp máy, Trần Phong Sinh đặt điện thoại trở lại bàn ăn Cùng lúc đó, Trương Tiểu Du đối diện cũng dừng động tác, lại ngấng đâu lên, nhàn nhạt hỏi: “Cầm thú, lát nữa anh đi ra ngoài sao?”
“Ừ!” Trần Phong Sinh gật đầu.
Trương Tiểu Du mím môi, vừa rồi còn cảm thấy thèm ăn, bây giờ nhìn những quả trứng vàng ươm trong đĩa sứ trắng mà không thấy thèm ăn chút nào Nghĩ đến điều cô nói lúc nãy bị cắt ngang, Trần Phong Sinh hỏi: “Cá Vàng nhỏ, em vừa nói muốn đi dạo ven sông sau bữa trưa hả?”
“Lại là chuyện của cô Giai Lệ kia sao?“ Trương Tiểu Du không trả lời, hỏi ngược lại.
Trần Phong Sinh gật đầu nói thật: “Ừ, cô ấy…”
“Âm…”
Có một âm thanh đột ngột vang lên.
Không được tính là chói tai nhưng cũng không nhỏ.
Trương Tiểu Du đặt mạnh bát cơm ăn dở lên bàn rồi lạnh lùng đứng dậy về phòng ngủ.
Trần Phong Sinh giật mình, sau đó liền đứng dậy đi theo phía sau cô.
Bước chân của Trương Tiểu Du rất nhanh, anh không cách nào đuổi kịp. Cô còn đóng cửa rất nhanh và mạnh, anh suýt nữa dừng không kịp đâm đầu vào cahs cửa Loạng choạng mất một lúc, Trần Phong Sinh lần nữa mở cửa đi vào, nhìn thấy người bên trong đã nằm trên giường như ngày hôm qua. Nhưng lúc này chăn bông đã bị kéo lên cao, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có vài sợi tóc dài lòa xòa lộ ra bên ngoài.
Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204153/chuong-1622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.