Chương 1567
Trương Tiểu Du không khỏi ngẩng đầu lên khi cảm thấy có hai con mắt đang nhìn chäm chảm vào đỉnh đầu của mình.
Trần Phong Sinh cao lớn đứng ở bên cạnh chiếc giường lớn, ở trên cao nhìn chảm chẩm, dưới ánh đèn, đôi mắt đa tình lại có chút u ám, ngoài uể oải ra còn có chút tà khí.
“Có chuyện gì vậy?” Trương Tiểu Du nhíu mày.
Trần Phong Sinh khẽ vung chiếc khăn trong tay, “Đột nhiên nhớ tới bà ngoại nói lần trước khi chúng ta đến bệnh viện!”
“Cái gì cơ?” Trương Tiểu Du khó hiểu.
Khi đó đã là vào tuần trước, sau khi xem hết các người đỡ đầu, cô đã đi đến phòng bệnh của bà ngoại, nhưng hơn nữa khi đó cũng nói rất nhiều, không biết anh đang ám chỉ cụ thế câu nào.
Trong bệnh viện, hai người ở với bà ngoại rất lâu, cũng nói rất nhiều điều.
“Gần ba tháng rồi!” Trần Phong Sinh nhàn nhạt nói.
Trương Tiểu Du biết anh đang ám chỉ điều gì, mặt đột nhiên nóng lên, sau đó liếc mắt nhìn.
Người đàn ông nà) Trương Tiểu Du không để ý tới anh nữa, tiếp tục tập trung vào chiếc máy tính xách tay, dù đã dố gắng nhiều lần nhưng vẫn không lấy được vé, nguyên nhân chính là cô đã lỡ mất thời gian bán vé và tất cả đã được bán hết. Vào khu bình luận, đợi mãi mà không có ai có ý định chuyển lại vé.
Nghĩ rãng đây là kế hoạch mà cậu thanh niên thực tập kia định theo đuổi nữ thần mình, giờ lại bị cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204164/chuong-1567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.