Chương 1632
Giống như là phát hiện ra điều gì vậy, vẻ mặt cô kinh ngạc tột cùng. “Quân y”,”bộ đội”, hai từ mấu chốt này trước kia có lẽ cô không thấy có gì đặc biệt, nhưng khi liên tưởng đến dáng vẻ của lão đại Trần Văn Sáng khi mặc quân trang cùng với đôi giày lính thì mọi thứ dường như rõ ràng hơn.
Lý Lan Hoa cười tự diễu bản thân: “Ừ thì hồi đấy có chút ngu ngốc!”
Trương Tiểu Du nuốt nước miếng một cái, ấp úng mở miệng: “Lan Hoa, cậu không phải là vì…”
Lý Lan Hoa cũng không chối, từ trong ánh mắt ấy có thế đoán được đáp án là gì. Cô thở dài một cái, giọng trầm hẳn xuống: “Cũng chỉ vì muốn ở gần người đó một chút, dù chỉ là một chút xíu thôi… Ôi thật là ngốc nghếch đúng không?”
Trương Tiểu Du trầm mặc.
Đi trong vô thức, cả hai đã xuống đến tầng một.
Đang chuẩn bị đi ra cửa xoay thì cô nghe tiếng Lý Lan Hoa bên cạnh thì thầm: “Hình như tớ thấy bác sĩ Sinh”
“Cầm thứ?” Trương Tiểu Du cũng đang sững sờ.
Lý Lan Hoa xoản xuýt lên tiếng: “Phỏng đoán chúng ta có thể phải đi bắt gian rồi!”
“” Trương Tiểu Du cảm thấy như không thể thở nổi, biểu cảm trên mặt cũng có phần cứng lại.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô thậm chí đã cố gắng vắt óc suy nghĩ xem Trương Phong Sinh giờ này là đi cùng ai, hay lại đang lo quản chuyện của Giai Lệ”
Lý Lan Hoa thấy vậy liền vội vàng giải thích:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204178/chuong-1632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.