Chương 1650
Âm thanh được hét to lên tới mức vang vọng toàn bộ kho hàng cũ Trương Tiểu Du cũng có thế cảm thấy chấn động tỉnh thần, đó là sự lạnh lẽo đến tận sâu trong linh hồn Quả nhiên…
“Trần Phong Sinh, anh giấu Giai Lệ đi đâu, làm sao tôi tìm không thấy.
Những ngày qua tôi tìm cô ấy gần như hết Sài Gòn rồi mà cũng không thấy bóng dáng cô ta, nhất định là bị anh giấu đi đúng không? Sợ tôi tìm nên cố ấn núp tôi phải không? Anh đem vợ tôi giao ra, nếu không vợ anh tôi liền không dám chắc” Nguyễn An ưu tư đã đạt tới tức giận cực điểm, trực tiếp uy hiếp nói.
“Anh dám!” Trần Phong Niên trầm hét.
“khà khà, vậy anh liền giao ra vợ tôi!” Nguyễn An cười lạnh hai tiếng, nhìn về phía Trương Tiểu Du hét lên: “Một giờ sau, khu vực trên bờ sông ở ngoại ô, tôi chờ anh đến, nếu như anh đến trễ, tôi liền đẩy vợ anh xuống dưới sông”
Nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Giống như cảm thấy khó khăn, Nguyễn An trợn mắt hung hãn nhìn thẳng cô, ngẩng đầu đổ lên hai ngụm rượu.
Ánh mắt anh đục ngầu sâu hơn, Trương Tiểu Du kéo căng sống lưng dựa vào trên ghế sa lon, rất sợ anh ta sẽ có hành động gì, thật may mà anh ta không làm thêm chuyện gì khác, chỉ trợn mắt nhìn cô hai lần lại xách chai rượu bước trở lại bàn.
Nguyễn An ngồi lại trên ghế, tiếp tục cảm đầu uống rượu.
Trương Tiểu Du tạm thời thở phào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204196/chuong-1650.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.