Chương 1672
“Anh không có ý định trở về!” Trần Phong Sinh trả lời không chút nghĩ ngợi.
Nghe vậy, Trương Tiểu Du mở to hai mắt.
Trần Phong Sinh mắt cũng không thèm chớp lấy một cái mải miết nhìn cô: “Anh xin nghỉ phép năm với Viện trưởng. Cá vàng nhỏ, nếu em vì chuyện của con mà… Quá đau lòng, không muốn tiếp tục ở lại Sài Gòn, chạy tới Nam Phi, được, anh không miễn cưỡng em. Anh sẽ đi cùng với em! Nếu như phép năm không đủ, anh còn có thể xin nghỉ tiếp. Bất kể em đi đến đâu, anh đều có thể đi cùng eml”
“Cầm thú, tôi không cần anh!” Trương Tiểu Du siết chặt ra nhựa trong tay.
Ngực hơi phập phồng, biểu tình trên mặt cô phai nhạt xuống hết, cũng không còn thèm ăn gì nữa: “Tôi ăn no rồi. Anh muốn ở đâu là quyền tự do của anh, không liên quan tới tôi. Bất kể là nam hay là bắc hay thế nào đi chăng nữa, anh ở đâu không dính dáng gì tới tôi hết. Tôi không quản được suy nghĩ của anh!”
Nói tới chỗ này, cô cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, giọng thậm chí là hờ hững, không có bất kỳ gợn sóng nào: “Bây giờ tôi đang hoàn thiện hồ sơ đi làm. Còn chưa tới nửa giờ nữa đại sứ quán cũng sẽ mở cửa. Anh có thể đi làm lại hộ chiếu giấy thông hành hoặc là giấy tờ chứng minh, đều có thể dùng cư trú! Sau khi anh đi, đặt chìa khóa ở phía dưới bậc cửa là được!”
Nói xong, Trương Tiểu Du mặt không cảm giác đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204239/chuong-1672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.