Chương 1687
Trương Tiểu Du cười và không nói gì Thanh Tuyền tốc độ rất nhanh, còn đang nói chuyện thu dọn đồ thì cô ấy đã ăn hết chiếc sandwich.
Trong vòng hai phút, Trương Tiểu Du cũng đã ăn xong, uống một chút nước, cả buổi chiều ở trong lêu có chút buồn chán, sau đó bước ra ngoài, định đi một vòng để hóng gió, lại đối mặt với cô gái da đen nhỏ bé kia đang bang bang chạy về phía cô, Chỉ có điều lần này trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có sự hoảng sợ nữa mà thay vào đó là một nụ cười ngọt ngào trên môi Sau khi vọt tới trước mặt cô, trong miệng cô bé bô bô nói rất nhiều, có vẻ như là đang cảm ơn cô vì đã cứu giúp người phụ nữ kia, sau đó cô bé khẽ chấp tay trước ngực nói “Miss, thanks to youl .Jesus bless!”
“Người cô nên cảm ơn là vị bác sĩ nam kial” Trương Tiểu Du cười nói Cô không muốn tranh công lao, dù sao đem người phụ nữ kia từ cõi chết sống lại đều là công lao của Trần Phong Sinh, cô kỳ thực cũng không có làm gì, có chăng chỉ là ở bên cạnh hỗ trợ tìm kiếm dụng cụ y tế và thuốc.
Cô gái da đen nhỏ bé gật đầu như đập tỏi và chỉ vào một cái lều sau lưng “HeS sleeping!”
Cô bé dùng tiếng Anh cảm ơn cô một lần nữa rồi chạy đi một cách vội vàng.
Trương Tiểu Du thấy bóng dáng nhỏ bé kia biến mất, lắc đầu cười cười sau đó tiếp tục đi về phía trước, nhưng khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204269/chuong-1687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.