Chương 1691
Trương Tiểu Du âm thầm nuốt nước bọt, tuy vẻ mặt bình tĩnh nhưng nội tâm cũng dần có chút xáo trộn Chính đội cứu hộ kia đã phá vỡ sự im lặng của hai người, họ đã tìm thấy tất cả những người sống sót và sẵn sàng xuống núi ngay lập tức, ngược lại, nếu bạn ở lại lâu hơn, rất có thể xảy ra nguy hiểm thứ hai.
Trương Tiểu Du và Trần Phong Sinh cũng theo mọi người xuống núi.
Hai người đi cạnh nhau ở vị trí chính giữa, đường lên núi khi đi xuống núi sẽ tương đối khó đi hơn.
Trương Tiểu Du bước từng bước rất cẩn thận, khi sắp đến chân núi cô va phải một tảng đá bên hông loạng choạng suýt ngã lúc này bên cạnh đột nhiên có một cánh tay mạnh mẽ duỗi ra đỡ cô.
“Chậm một chút!”
Trần Phong Sinh nhíu mày, cất giọng nhắc nhở cô.
Trương Tiểu Du mượn sức mạnh của anh để đứng vững “Ừm, cảm ơn”
Lời cảm ơn cuối cùng còn chưa kịp phát ra thì đột nhiên vang lên một tiếng động lạ, hình như lại nghe thấy có người kêu “Cẩn thận”, cô còn tưởng rẳng dư chấn lại đến, trong tiềm thức muốn ôm đầu ngồi xổm xuống.
Nhưng trước khi cô ngồi xổm xuống, Trần Phong Sinh đột nhiên mạnh mẽ túm lấy cô rồi lăn sang một bên.
Trương Tiểu Du chưa kịp phản ứng đã bị Trần Phong Sinh ôm đầu và eo cô ngã xuống bãi cỏ, ngay khi cô vừa mở miệng thì đã có một cây to đập thẳng xuống chỗ cô vừa đứng tạo ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204278/chuong-1691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.