Chương 1697
Chẳng biết từ khi nào trời đã tối rồi.
Cả khu vực nguy hiểm này trở nên yên tĩnh đi không ít, hầu hết mọi người đều trở về lều trại để nghỉ ngơi, Trương Tiểu Du cũng trở về nằm trên chăn đệm ở dưới đất của cô. Lúc cô nằm xuống chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên Dịch Tuyền tiến đến bên người cô, giọng nói có chút khấn trương hỏi: “Cá nhỏ ơi, cô không trách tôi chứ?”
“Ừ?” Trương Tiểu Du khó hiểu đáp lại.
Biểu tình của Dịch Tuyền có chút chột dạ nói: ‘Ừ thì, chính tôi đã gọi điện cho anh tôi!”
“Không? Trương Tiểu Du lắc đầu, cũng chẳng để ý. Biết trong lòng đối phương đang nghĩ đến điều gì, cô cười cười nói: ‘Kỳ thật anh không cần phải lo lắng, lúc đó chúng tôi cũng không xảy ra chuyện gì cả”
Tuy rằng cô và Trần Phong Sinh đã nửa năm rồi mới gặp lại nhau nhưng bọn họ đã muốn rời đi từ lâu, mặc dù những chuyện xảy ra trong hai ngày vừa rồi thỉnh thoảng cô lại nhớ đến nhưng cô cũng biết tự thanh tỉnh bản thân mình, luôn tự nhắc chính mình đã có chồng chưa cưới rồi.
“Khụ… Tôi cũng không phải bởi vì lo lắng cô cùng chồng cũ xảy ra chuyện gì cả” Dịch Tuyền có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Hì hi, thật ra tôi nghĩ rằng thời điểm này anh tôi nên thể hiện mình nhiều hơn một chút. Hơn nữa tôi gọi điện cho anh ấy vào thời điểm này, chắc chản anh ấy đã nộp giấy xin phép rồi, chứng tỏ anh ấy rất coi trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204287/chuong-1697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.