Chương 1705
Anh ta là anh em tốt của Hoàng Trường Minh, lúc này tâm trạng cũng bi thương.
Thấy cô đi đến nơi, Trần Phong Sinh đưa tay dập điếu thuốc đi, mở cửa xe ra: “Cá vàng nhỏ, tôi đưa em về!”
Trương Tiểu Du há miệng thở dốc, muốn nói không cần. Lễ tang có rất nhiều người đi xe, cô ấy tùy tiện vẫy một chiếc xe trở về là được.
Chỉ là chẳng đợi cô phát ra âm thanh, Trần Phong Sinh cũng đã tiếp tục nói: “Không phải em muốn đi thăm cô Anh à? Vừa khéo tôi cũng tính qua đó, có một số di vật cũng cần phải giao lại cô ấy!”
Mang lòng chúc phúc từ Nam Phi về tham gia hôn lễ của bạn thân, ai có thể tưởng tượng ra được, nghỉ thức thuận lợi mà cửa hành, cuối cùng lại không được một Happy Ending. Sau khi chuyện đó xảy ra, hai ngày nay, Trương Hiểu Du đều ở bên cạnh bạn thân.
Nghe anh ta nói như vậy, cô ấy đành phải nuốt lời từ chối về lại, khẽ gật đầu: “Vậy được rồi!”
Trương Tiểu Du khom người ngồi vào trong chiếc Cayenne, thắt dây an toàn vào.
Đã nửa năm rồi mới ngồi lại trên chiếc xe này một lân nữa, cô ấy cũng ngổn ngang cảm xúc. Dù sao trước kia người này cũng thường xuyên chở mình đi xuôi về ngược.
Chiếc Cayenne đi theo đoàn xe phía trước, rời khỏi khu mộ.
Trương Tiểu Du nhìn ra cửa xe, những hàng bia mộ càng ngày càng xa, cô ấy thật sâu mà thở dài một hơi.
Trần Phong Sinh quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204301/chuong-1705.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.