Chương 1727
Trương Tiểu Du mới về nước được mấy ngày ngắn ngủi, mà đây đã là đám tang thứ hai cô tham gia, không thể không nói đời người thất thường, trong lòng cô cũng cảm thấy áp lực và khổ sở vô cùng.
Nhất là nhìn thấy bức ảnh đen trắng của bà cụ trên bia mộ, vẫn hiền lành ấm áp như ngày nào.
Ánh mắt hòa ái dễ gần, nếp nhăn khóe mắt tràn ngập nụ cười, giống như vẫn chưa rời đi.
Mũi Trương Tiểu Du chua xót, hơi nước trong mắt tuôn ra, từng giọt từng giọt khống chế không được mà chảy xuống, nước mắt đọng lại khóe miệng có vị mắn mặn.
“Cô Trần!”
Có người thương tiếc xong bước đến phía cô.
Trương Tiểu Du nghe vậy ngẩng đầu lên, vội lấy mu bàn tay lau khóe mắt ướt, sau đó nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, là nữ y tá ngoại khoa tim Ngô.
Mai, đồng nghiệp ở bệnh viện của Trần Phong Sinh, xem ra là từ bệnh viện chạy đến, bởi vì trong áo khoác ngoài của cô ấy vẫn đang mặc đồ y tá.
Hai người coi như có quen biết, trước đó cô còn làm bà mai giới thiệu cậu bảo vệ làm đối tượng cho Ngô Mai, cũng không biết bây giờ hai người qua lại thế nào rồi!
Gặp được người quen, Trương Tiểu Du vội nói: “Ngô Mai, lâu rồi không gặp!”
“Chị Tân, vừa rồi tôi còn cho răng mình nhìn lâm, chị trở về thì tốt quá rồi!”
Cô y tá nhìn thấy cô cũng rất kích động.
Từ nửa năm trước Trần Phong Sinh đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204341/chuong-1727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.