Chương 1734
Lúc ấy bà đã mệt đã muốn năm viện rồi, nhưng bác sĩ chính lại nói không có cách nào phẫu thuật cắt bỏ lần hai cho bà cả. Nhưng khi bà biết được cô đang mang thai, cả người bà giống như không hề có bệnh gì cả, đến cả trong ánh mắt cũng sáng lên.
Không ai mở miệng nói chuyện cả, hai người đều đang đắm chìm vào những hồi ức cùng bà.
Không biết qua bao lâu, mặt trời cũng dần buông xuống, bọn họ đi theo đường cũ xuống dưới chân núi.
Trần Phong Sinh hai tay nằm tay lái, lúc ngồi vào xe anh liếc mắt nhìn đồng hồ: “Thời gian trôi qua thật mau, thế mà đã sắp bốn giờ rồi”
“Sắp bốn giờ rồi?” Trương Tiếu Du giật mình hỏi.
Cô ngạc nhiên rồi vội vàng xem đồng hồ, quả nhiên đã sắp bốn giờ rồi.
Trần Phong Sinh nắm tay lái, khế mở môi không nhanh không chậm nói: “Anh sẽ lái xe nhanh nhất có thể, nhưng mà dù trên đường có không bị tắc đi chăng nữa thì em cũng không kịp xem phim đâu” “..” Trương Tiểu Du khẽ cần môi.
Đâu chỉ là không kịp xem, phải là không được xem mới đúng.
Bọn họ đi đường cũng mất hơn một giờ, lúc này chỉ còn mười chín phút nữa là bốn giờ rồi, cho dù anh có lái xe nhanh thế nào cũng không kịp nữa.
Cô không nghĩ rằng thời gian lại trôi qua nhanh như vậy, vừa rồi lúc Trần Phong Sinh đang trầm ngâm bên cạnh mộ bà , cô cũng không nỡ quấy rầy rồi lại khiến chính mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204348/chuong-1734.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.