Chương 1743
Lúc này mà cô còn không nhìn ra thì đúng là ngu hết thuốc chữa!
Tại sao có thể có nhiều sự trùng hợp đến như vậy? Liên hệ lại một số hành động của anh lại với nhau, Trương Tiểu Du có loại cảm giác không thể nhịn nổi nữa.
Cảm giác tất cả cảm xúc như bộc phát. Cô nhìn anh chằm chẳm, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “Khốn nạn, anh cố ý!”
“Đúng, anh cố ý đấy!” Trần Phong Sinh không hề phủ nhận.
Trương Tiếu Du trợn mắt, có chút chán nản: “Anh…
Tay Trần Phong Sinh đang khoanh trước ngực đổi thành đút túi quần, vẫn tựa vào thân xe, cặp mất đào hoa hơi híp lại: “Cá vàng nhỏ, đêm hôm đó anh đã nói rồi, anh đã có một quyết định!”
“Rốt cuộc quyết định gì!” Trương Tiểu Du tức giận hỏi.
Đêm hôm đó anh uống say, chạy tới tập kích bất ngờ, sau đó bỏ lại một câu như thế rồi đi, khiến cô thực sự không hiểu được!
Trần Phong Sinh đứng thẳng người, chậm rãi đi về phía cô, từng bước một, cho đến khi bóng của anh bao phủ lấy cô. Trong đôi mắt đào hoa của anh hiện lên ý cười xấu xa, gn từng chữ: “Quyết định chính là, anh không cho phép em gả cho người đàn ông khác!”
Trương Tiểu Du nghe thế, trái tim rung động Mấy chữ đó giống như đèn nặng trái tim cô, nhưng kèm theo đó là sự tức giận kéo đến càng nhiều. Cô siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay, nghiến răng nhấn mạnh: “Khốn kiếp, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204357/chuong-1743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.