Chương 1747
Trương Tiểu Du trợn tròn mắt.
Bọn họ… phải ngủ chung một phòng?
“Bác gái, trong nhà bác còn phòng khác không ạ?” Trương Tiểu Du vội hỏi.
“Không có, chỉ có hai phòng thôi!” Bác gái lắc đầu, giải thích: “Lúc hai đứa tới cũng nhìn thấy rồi đấy, bên trong không lớn lắm, ngoài một phòng của bác và bác trai ra, chỉ còn phòng này! Bởi vì trước đây chỉ có con bác ở nên hơi nhỏ một chút, hai vợ chồng cháu tạm thời ngủ một đêm vậy!”
Cô liếm môi một cái, không đợi cô lên tiếng, Trần Phong Sinh đã nhếch môi nói: “Không sao ạ, cảm ơn bác!”
“Vậy bác không quấy rầy hai đứa nữa!” Bác gái nói xong liền xoay người đi ra khỏi phòng, còn tốt bụng đóng cửa lại cho hai người họ.
Trong căn phòng nhỏ chừng mười mét vuông chỉ còn lại hai người bọn họ, ánh đèn vàng ấm áp từ trần nhà hắt xuống.
Ánh mắt Trương Tiểu Du rời khỏi cánh cửa đóng kín, rơi vào trên chiếc giường sưởi có một chăn hai gối. Cô lần thứ hai liếm liếm môi, sau đó hắng giọng một cái, chân chờ hỏi: “Đồ xấu xa, chúng ta… ngủ thế nào đây?”
“Còn ngủ thế nào nữa?” Trần Phong Sinh lười biếng hỏi lại.
Hai tay anh đút túi, đi tới trước giường đặt mông ngồi xuống, lông mày nhướng cao, không nhanh không chậm nói: “Ở đây chỉ có một cái giường!”
“..” Trương Tiểu Du cần môi.
Trần Phong Sinh đưa tay lên cởi hai cúc áo sơ mi trên cùng, khóe môi khế nhếch: “Đứng ngây ra đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204363/chuong-1747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.