Chương 1784
Khi đó lúc vừa ly hôn, sau đó cô cũng nói “Cầm thú, chúng ta bắt đầu một lần nữa được không?”, có trời mới biết cho đến bây giờ anh cũng không dám cầu mong như vậy. Thế nhưng hôm nay cô lại nhắc lại lần nữa!
Thế nhưng…
Nén chặt sự run rẩy và kích động trong trái tim mình, giọng Trần Phong Sinh khản khàn: “Anh bị AIDS”
Trương Tiểu Du trả lời không do dự: “Em biết, vậy thì sao?”
“Vậy thì sao?” Lồng ngực Trần Phong Sinh nháy mắt phập phồng, anh đột ngột chống tay đứng dậy, gắt gỏng một cách thô bạo: “Cá vàng nhỏ, điều này có nghĩa là anh đã không còn là một người bình thường! Em có biết đây là bệnh gì không? AIDS là một trong “Năm bệnh hiếm nghèo” được Tổ chức Y tế Thế giới liệt kê, hơn nữa nó là bệnh truyền nhiễm!”
Từ góc độ của Trương Tiểu Du, có thể nhìn thấy những đường gân xanh nổi lên trên cổ của anh, lớn như chiếc đũa, các đường nét đều vô cùng rõ ràng.
Cô ngẩng đầu, không sợ hãi chống lại ánh mắt của anh: “Em không sợ!”
Trần Phong Sinh xiết thật chặt hai nắm tay, vẻ mặt vô cùng đè nén: “Em ở bên cạnh anh, lúc nào cũng có thể bị anh lây bệnh!”
“Cầm thú, anh cho rằng em là trẻ lên ba à?” Trương Tiểu Du tức giận trợn mắt, quát mắng: “Uống cho anh là một bác sĩ, chút chuyện này mà anh cũng không hiểu. Mặc dù AIDS là bệnh truyền nhiễm, nhưng nó không phải lây nhiễm qua đường không khí, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204408/chuong-1784.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.