Chương 1787
Trường học không có yêu cầu đặc biệt nào về điều kiện hỗ trợ giảng dạy, cho nên sau khi cô đăng ký đã vượt qua kỳ đánh giá của hiệu trưởng một cách Suôn sẻ.
Thầy giáo Trương này cũng là đồng nghiệp của cô, Hiệu trưởng đã phái đối phương đưa cô đi làm quen với hoàn cảnh của trường học. Hôm nay lúc cô đến cửa hàng sách để mua sách, đúng lúc gặp được anh ta, số lượng sách cũng hơi nhiều, đối phương chủ động đề nghị lấy xe đưa cô về.
“Thầy Trương, cảm ơn anh đã đưa tôi về!” Trương Tiểu Du cảm kích nói.
“Không cần khách sáo, chủ yếu là do thực sự quá trùng hợp, vừa vặn tôi cũng sống ở gần đó, nên mới tiện đường đưa cô về!” Trương Bân cười lắc đầu, giúp cô mở cốp xe, thấy bên trong là một chồng sách cao, không khỏi hỏi: “Cô Trương, hình như sách rất nhiều. Cô ở tầng mấy, hay là tôi mang lên giúp cô?”
Lời nói rất thẳng thắn vô tư, cũng không hề có ý gì khác, chỉ đơn thuần nghĩ rằng cô là phụ nữ, mang lên có chút vất vả, người ta hiểu chuyện nên muốn giúp đỡ mà thôi.
“Không.” Trương Tiểu Du lắc đầu.
Lúc cô đang định từ chối thì đột nhiên nghe được tiếng động cơ ô tô. Cô vội vã dừng lại, khóe mắt quả nhiên liếc thấy có một chiếc xe việt dã màu trắng chạy về, dừng lại sau chiếc Hatchback, Trương Tiểu Du nhất thời đổi giọng, cười híp mắt gật đầu: “Được thôi, vậy thì vất vả cho anh rồi!”
“Việc nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204411/chuong-1787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.