Chương 1802
Trần Phong Sinh lấy lòng bàn tay to vuốt ve hai lần, trong mắt đào hoa có chút ý cười, có chút mê hoặc, lại có chút thâm thúy: “Cá Vàng nhỏ, anh đã lâu không thấy em ghen tị”
“,„” Trương Tiểu Du không nói nên lời Quá lười để ý đến anh, cô trợn mắt đẩy cửa bước xuống xe. Trần Phong Sinh nhìn theo bóng dáng mảnh mai của cô đang đi vào khuôn viên trường cho đến khi cô biến mất trong đám trẻ đang xách cặp đi học, anh mím môi lại, rồi mới khởi động xe rời đi.
Bệnh viện.
Hôm nay khối lượng công việc của Trần Phong Sinh rất ít, không có cuộc.họp trao đổi kỹ thuật nào. Anh chỉ có một cuộc hội chẩn trực tiếp. Hiện tại anh sắp chuẩn bị tan sở vì không có bệnh nhân. Anh đứng dậy rời khỏi văn phòng, đi ra ngoài hành lang. Anh lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn rồi gửi đi: “Em tan lớp chưa?”
“Anh hỏi làm gì đấy? “
Ngay sau đó, cô trả lời.Thông qua màn hình điện thoại anh cũng có thể cảm nhận được sự phẫn uất sâu sắc của cô. Môi Trần Phong Sinh không khỏi cong lên, nghĩ đến lúc sáng hai má phồng lên, bĩu môi, trong lòng anh lại cảm thấy ngọt ngào, cả khuôn mặt tuấn tú cũng ánh lên một tia mềm mại.Nếu có ai nhìn thấy nụ cười này của anh thì chắc chắn người đó sẽ bị nó thu hút . Trần Phong Sinh nhướng mày, gửi một tin nhắn nữa, bả khi tan sở, thấy cô đáp lại bắng một câu ngắn gọn điện thoại vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204433/chuong-1802.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.