Chương 1805
“Trương Tiểu Du phần nộ trừng mắt nhìn anh, cho anh một ánh mắt sắc bén.
Ngày hôm sau, Trần Phong Sinh đưa cô đến trường trước một tiếng như thường lệ. Trương Tiểu Du bước ra khỏi xe, một số học sinh mang cặp sách lớn đang đi vào khuôn viên trường. Mỗi đứa nhỏ đều quàng một chiếc khăn quàng đỏ. Các em trông đặc biệt ngây thơ và hoạt bát. Chúng sẽ chào hỏi một cách lịch sự và ngọt ngào sau khi nhìn thấy cô. ” Cô giáo Trương khỏe. Anh trai khỏe”
Nửa câu cuối cùng, cư nhiên gọi Trân Phong Sinh bên cạnh.
Nhìn Trần Phong Sinh được đứa trẻ gọi là anh trai, trong lòng Trương Tiểu Du không biết xấu hổ chửi rủa. Trần Phong Sinh nhướng mày, hai tay đút túi quần “Cá Vàng nhỏ, hôm nay còn muốn hoa hồng sao?”
Nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, Trương Tiểu Du lập tức lắc đầu nguầy nguậy: “Không cần nữa”
Chắc chản, sự lãng mạn đều cần một sự trả giá.
Sau khi Trương Tiểu Du đã vào khuôn viên. Trần Phong Sinh kéo mở cửa xe trở lại ghế lái, nhìn theo bóng lưng mảnh mai của cô biến mất khỏi tầm mắt mình ánh sáng trong đôi mắt đào hoa của anh chợt lóe lên một chút u ám.
Đột nhiên anh muốn hút một điếu thuốc, trong ngăn chứa luôn có sẵn hộp đựng thuốc lá và bật lửa. Vừa mới lấy ra kẹp vào giữa hai ngón tay, anh chợt nghĩ sẽ không hút thuốc nữa để giữ gìn vóc dáng khỏe mạnh nên cuối cùng lại đặt điếu thuốc xuống, khóe môi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204439/chuong-1805.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.