Chương 1807
Cô mỉm cười lắc đầu, vừa sắp xếp ngay ngắn đôi giày nhỏ bị bạn nhỏ vứt lung tung, cô hoàn toàn chú ý lên người cậu học trò nhỏ, không hề phát hiện cửa chống trộm chưa được đóng chặt lại hoàn toàn, để lại một khe hở nhỏ.
Trần Phong Sinh thì đặt những túi đồ đã mua trên bàn ăn, nhíu mày nhìn thắng nhóc đang nhảy nhót trên ghế sofa.
Các tấm gối tựa lưng vốn được xếp ngay ngắn trên ghế sofa, giờ đã năm vương vãi lộn xn trên sàn, những đồ vật mà cậu bé có thể với tới đều không tránh khỏi kết cục như các tấm gối tựa, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, phòng khách đã trở thành một bãi chiến trường vô phương cứu chữa, suýt chút nữa cậu nhóc đã lật tung cả mái nhà lên Người đàn ông nhỏ này thật sự quá nghịch ngợm, do vậy Trần Phong Sinh mới một mực chỉ muốn sinh con gái.
Cái suy nghĩ này chợt lóe lên trong bộ não xuất chúng của anh chàng bác sĩ, khuôn mặt Trần Phong Sinh trở nên cứng đờ.
Cô để ý đến sự biến đổi trên khuôn mặt người đàn ông của mình, sự biến đổi liên tục khiến cô không thể không quan tâm đến tâm tình của Trần Phong Sinh: “Cầm thú, anh làm sao thế?”
“ Không có gì”Trần Phong Sinh lại nhếch môi.
“Có chó nó mới tin anh bình thường” Cô bày ra vẻ mặt một chút cũng không tin lời tên cầm thú này nói Nhìn cô nhăn mặt nhìn mình chấm chẳm, Trần Phong Sinh thở dài, ánh sáng nơi đôi mắt hoa anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204444/chuong-1807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.