Chương 1833
Tiếng cười trầm thấp của Trần Phong Sinh thoải mái thoát ra khỏi cổ họng, lồng ngực anh khẽ run lên: “Đùa chút thôi, nhìn thấy đã làm anh sợ rồi”
Trương Tiểu Du tức giận trừng mắt nhìn anh nhưng vẫn rụt rè tránh sang một bên, cách xa anh hơn.
Sau khi ăn xong, họ đến quầy lễ tân làm thủ tục trả phòng.
Bởi vì hai người từ Đồng Văn gấp rút trở về nên Trương Tiểu Du chỉ mang theo một cái túi xách. Trần Phong Sinh so với cô lại càng ít hơn, chỉ có một cái áo khoác và một cái ví. May mà bọn họ đã trở về Sài Gòn không còn lang thang nữa.
Xe taxi chạy về phía khu chung cư ở Lâm Giang.
Từ xa nhìn lối vào, Trương Tiểu Du không khỏi nắm chặt bàn tay to lớn của Trần Phong Sinh bên cạnh. Không ngờ có thể quay lại lần nữa, trong lòng cô khó tránh khỏi có chứt xao động. Ở cửa nhà, như thường lệ có một nhân viên phòng bảo vệ đi ra ghỉ sổ, vừa nhìn thấy người ngồi phía sau thì lập tức lên tiếng chào: “Bác sĩ Trần, anh đã về rồi”
Chờ nhìn thấy người ngồi bên cạnh Tiểu Vũ nhân viên bảo vệ vẫn còn mới kết hôn cao hứng nói: “Cô Trần”
Anh đã cảm thấy hối tiếc trong đám cưới của họ trước đây, nhưng bây giờ cuối cùng họ lại bên nhau. Người có tình nhất định sẽ về với nhau.
Trương Tiểu Du mỉm cười chào: “Xin chào Tiểu Vũ”
“Cô Trần, cuối cùng cô cũng về rồi!” Tiểu Vũ là nhân viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204504/chuong-1833.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.