Chương 1857
Đứng trong đó, Trương Tiểu Du,cũng như những người khác ngâm nga trong lòng theo tiếng đàn piano.
Cô ấy cố ý nhìn xung quanh không có biểu ngữ hay áp phích cho thấy rắng đây là do cá nhân tổ chức.
Trương Tiểu Du bụm miệng, đám người ăn dưa nhăn mặt phân tích: ‘Đây là do có người muốn tỏ tình hay cầu hôn. Ôi, tôi xem nhiều phim truyền hình quá rồi”
Huy động nhiều nhân lực như vậy, hơn nữa còn đàn một hồi dương cầm trên bờ bãi bên sông phồn hoa nhất, khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều vây kín lại, lãng mạn mà đồng thời cũng không tránh được chút thái quá.
‘Sau khi tiếng động lắng xuống, Trần Phong Sinh ở bên cạnh đột ngột cứng đờ. Lúc này tiếng đàn đã gần như ngừng lại, nghệ nhân đàn dương cầm đưa một tay lên ra hiệu mọi người sau lưng chào cảm ơn.
Sau khi Trương Tiểu Du thu tầm mắt lại, cô phát hiện ra đường cong sườn mặt anh có phần cứng ngắc, khó hiểu mà nhìn về phía anh: “Cầm thú, làm sao vậy?”
“Không có việc gì!” Trần Phong Sinh kéo kéo.
Trương Tiểu Du nhíu mày, đúng lúc định hé miệng muốn hỏi, bên cạnh bỗng nhiên có một cô bé hét to lên: “Trời ơi, có pháo hoaI”
Theo một tiếng thét chói tai này của cô bé, tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn trời đêm. Một quả cầu sáng nhanh trong phóng lên trong khoảng không tối đen, giây tiếp theo, liền hoa mỹ mà nở rộ ra. Vì được phóng lên từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204537/chuong-1857.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.