Chương 1867
Sau khi Trương Tiểu Du ý thức được gì đó, nét đỏ ửng trên mặt như dây leo sinh trưởng lan đến mang tai.
Trần Phong Sinh nâng cảm cô, không đứng đản cong môi lên: “Sao nào, lúc này không căng thẳng nữa chứ?”
“…” Trương Tiểu Du muốn khóc.
Không căng thẳng nữa, nhưng cô không còn mặt mũi gặp người nữa rồi!
So với vẻ mặt ngượng ngùng của cô, Trần Phong Sinh lại vô cùng phấn chấn, dưới ánh mắt mọi người, anh dứt khoát ôm Trương Tiểu Du đỏ như tôm luộc lên, giãm lên thảm đỏ dài tiến vào lễ đường.
Trương Tiểu Du cam chịu chôn mặt vào trong ngực anh Dư quang mắt cô nhìn thấy mặt bố chồng Trần Phong Kiên đen như bao công, tựa như đang tức giận bọn họ không ra thể thống gi!
Hu hu… Cô là người vô tội!
Khúc nhạc hôn lễ kết thúc, đôi cô dâu chú rể cuối cùng cũng cùng nhau đi đến trước mặt cha xứ.
‘Vẻ mặt Trương Tiểu Du và Trần Phong Sinh đều vô cùng trang nghiêm, lúc nhìn nhau lại có vô số tình cảm tràn ra.
“Tiên sinh Trần Phong Sinh, anh có đồng lấy cô Trương Tiểu Du làm vợ?
Bảng lòng yêu cô ấy, trung thành với cô ấy, dù nghèo khó, bệnh tật hay gian khổ không rời không bỏ, đi cùng cô ấy đến hết đời, mãi đến khi cuối đời không?”
“Con đồng ý!” Trần Phong Sinh không chút do dự gật đầu.
Tay cha xứ đặt trên thánh giá, hỏi lại Trương Tiểu Du: “Cô Trương Tiểu Du, cô có đồng ý lấy anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204547/chuong-1867.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.