Chương 1870
Ai cũng có vẻ mặt mệt mỏi nhưng đều nở nụ cười trở về nhà sau một ngày bận rộn, Trương Tiểu Du xách túi bước ra khỏi thang máy, vừa đi qua cửa xoay.
thì nghe thấy tiếng đồng nghiệp đi phía trước vội vàng chạy lại. Nháy mắt: “Cá nhỏ, Chồng em tới đón em kìa!”
Trương Tiểu Du vừa nghe thấy đã ngẩng đầu lên, xuyên qua cửa kính liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang đứng dưới ánh hoàng hôn.
Anh mặc một chiếc áo gió màu xám than và quần tây, dưới chân mang một đôi giày thể thao, áo gió có thắt lưng giản dị quanh eo, cổ áo dựng lên sát cảm.
Những đường nét trên khuôn mặt điển trai của Trần Phong Sinh phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ trong ánh hoàng hôn, như đang chiếu thẳng vào lòng cô.
Trừ những sinh viên mới ra trường năm nào cũng được cử đi thực tập, còn lại hầu hết các nhân viên trong khoa đều là người lớn tuổi, lúc này các chị đồng nghiệp bên cạnh bắt đầu đùa rằng: “Đều là vợ chồng già rồi, vẫn thật ngọt ngào!
Trương Tiểu Du. đỏ bừng mặt chạy về phía anh trong sự trêu chọc và ghen tị của mọi người.
Trần Phong Sinh mặc kệ ánh mắt của người khác, cúi đầu hôn lên môi cô, sau khi hôn xong khuôn mặt cô càng đỏ hơn, anh uể oải kéo cửa xe, thất dây an toàn cho cô, sau đó quay xe, nổ máy rồi rời khỏi.
Chiếc Cayenne màu đen đang di chuyển trên đường, sau khi đèn tín hiệu chuyển xanh , nó đã lên Cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204550/chuong-1870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.