Chương 1878
Trần Phong Sinh sợ cô mệt mỏi, vốn dĩ muốn cô lên xe đợi.
Trương Tiểu Du cảm thấy cô. không quá mệt mỏi nên nhất quyết muốn đi cùng anh. Trong quá trình đi lên cứ đi hơn mười phút anh bắt cô dừng lại nghỉ ngơi , may mắn là chỉ mới đi được nửa ngọn núi.
Có rất nhiều người trong chùa, hầu hết là người cao tuổi.
Trương Tiểu Du cũng như những người khác, mua một nắm nhang nhỏ bỏ vào lư hương. Mặc dù nhiệt độ ở thành phố Sài Gòn đã bước vào mùa xuân vẫn còn rất lạnh, ánh nẵng mạnh hơn đã gần trưa.
Cô tìm một chỗ mát mẻ dưới gốc cây ngay gần ở đại sảnh chờ anh, Trần Phong Sinh đang quỳ một cách trang trọng trên nệm, hai tay đan vào nhau, trông như cầu nguyện.
Trương Tiểu Du không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy điều này, cô thực sự không biết anh mê tín từ khi nào!
Đợi khoảng năm sáu phút sau, Trần Phong Sinh đi ra, nhân tiện rút toàn bộ tờ Việt Nam đồng màu xanh trong ví ra nhét vào hòm công đức ở cửa.
Khi đi tới trước mặt anh, Trương Tiểu Du không khỏi tò mò hỏi: “Câm thú, anh không phải chỉ đến cầu nguyện sao, sao lại quỳ ở đó lâu như vậy?”
“Em muốn bi hả?” Trần Phong Sinh nhướng mày.
“Ừa!” Sự tò mò của Trương Tiểu Du được nâng lên.
Trần Phong Sinh nhìn lại tượng Phật trong chùa, ánh mắt thành kính không gì sánh được, vừa cúi đầu vừa nói: “Chỉ cầu Thần phật phù hộ cho con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204558/chuong-1878.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.