Chương 1883
Cầm thú nào đó xù lông: “Cá nhỏ!”
“Anh nhỏ giọng một chút, lỡ như đánh thức con thì làm sao bây giờ!”
Trương Tiếu Du lập tức trừng mắt nhìn anh.
Trần Phong Sinh nghe vậy, môi mỏng lập tức mím chặt, không dám phát ra bất kì tiếng nào nữa.
Nhìn thấy anh một bộ phiền muộn lại uất ức, gương mặt tuấn tú vừa đen lại vừa thối, Trương Tiểu Du không trêu ghẹo anh nữa, đụng vào bàn tay lớn của anh, giống như dỗ dành nàng dâu nhỏ: “Được được, em bảo đảm sẽ không nói chuyện này ra ngoài!”
Cô cười híp mắt nói sang chuyện khác: “Chồng à, anh vẫn chưa thấy con mình!”
Trần Phong Sinh không thể đợi thêm được nữa nhìn bé con sơ sinh ở trong bọc tã.
Giống như cô vừa nãy, anh cẩn thận từng li từng tí ôm con vào trong ngực, không có cách nào hình dung được cảm giác trong lòng mình, cái gì đó muốn tràn ra ngoài, tuy rằng bé con mới sinh có nhiều nếp nhãn, nhưng liếc mắt nhìn là có thể nhìn ra đây là con của anh…
Lông mày và mắt rất giống anh, còn đôi môi thì lại giống cô.
Thời khắc ấm áp của một nhà ba người bị cắt đứt, lúc này cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị đấy ra Người tới là anh cả Trần Văn Sáng mặc quân phục, và anh hai Trần Phong Niên mặc đồ tây. Rõ ràng anh cả trông rất phong trần mệt mỏi, anh cũng mới chạy về từ trong quân đội không bao lâu “Tỉnh rồi à?” Trần Văn Sáng hỏi.
Trần Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204563/chuong-1883.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.