Chương 1885
Trương Tiểu Du mỉm cười, lúc này mới yên tâm đứng dậy đi lên lầu Trong thư phòng, Trần Phong Sinh vẫn ngồi trước bàn đọc sách, vẫn duy trì dáng vẻ lúc trước khi cô rời đi, tay chống cảm một cách cô đơn, một cái tay.
khác gõ trên bàn như có như không, đôi mắt hoa đào còn đang trừng lên nhìn chăm chăm bể cá.
“Chồng ơi, ăn cơm thôi!”
Trương Tiểu Du đứng ở cửa gọi.
Thấy anh không hề bị lay động, giống như không nghe thấy. Cô không kìm được đi tới trước mặt anh.
Cô nhìn bể cá một chút thì cảm thấy không có chỗ nào đặc biệt, cũng không biết anh nhìn cái gì mà chăm chú như vậy. Trương Tiểu Du giơ tay quơ quơ trước mặt anh, đưa tay nắm bàn tay lớn của anh: “Chồng ơi, anh làm sao vậy… A a a al”
Tiếng kêu khẽ vang, cô bị kéo vào trong lồng ngực rắn chắc của anh.
Ngay sau đó chính là nụ hôn bất ngờ ập tới.
Lúc Trương Tiểu Du được thả ra, cô gần như xụi lơ thành nước, hai tay ôm lấy cổ anh, dựa vào hầu kết thở dốc từng ngụm, gò má bởi vì nụ hôn nhiệt liệt vừa rồi mà nóng lên.
Cô xấu hổ lúng túng khế đập anh một hồi Lúc đang định đứng dậy, cô phát hiện chuyện này căn bản chưa kết thúc, anh trực tiếp ôm cô đặt trên bàn sách. Ngoại trừ bể cá, tất cả những thứ đồ khác trên bàn đều bị quét xuống mặt đất.
Trương Tiểu Du nuốt một ngụm nước bọt: “Này, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204565/chuong-1885.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.