Chương 1887
Bởi vì cô ấy dùng hết toàn bộ sức lực mình có, khiến mu bàn tay anh ta bấy giờ máu thịt be bét, mảng nhỏ mảng lớn máu tươi ứa ra, chỉ trong mấy giây đã thấm ướt toàn bộ tay áo.
Nhìn dòng máu đỏ loang ra với diện tích ngày một lớn, lòng bàn tay Lý Lan Hoa ứa mồ hôi, trước mắt dần lốm đốm những màu đen.
Cô ấy cố gắng kiềm chế thứ cảm giác này, thầm điều chỉnh lại nhịp độ hơi thở của mình, vươn ngón trỏ chỉ vào người anh ta, hét to tạo khí thế: “Tôi nói cho anh biết, anh thử giở trò với cô ấy thêm lần nữa xem! Chúng tôi rất đông đấy, mỗi người một chai đập vỡ đầu anh cũng được đấy!”
Trên mặt người đàn ông vẫn chẳng biểu hiện chút cảm xúc gì, giọng nói thờ ơ: “Nói xong chưa?”
Có thể là do đôi giày linh bao lấy đôi bàn chân kia, mang theo một cái dáng vẻ đậm chất quân nhân nên người nghe hẳn sẽ cảm thấy một sự uy hiếp mạnh mẽ đập thẳng vào mặt.
Nhịp tìm ngày càng nhanh hơn, Lý Lan Hoa không muốn lộ ra vẻ khiếp hãi của mình, lại lấy khí phách dùng để mảng tên đeo mắt kính lúc đứng trong nhà vệ sinh mà hét “Nếu như anh còn dám mưu đồ bất chính, tôi sẽ không nương tay với anh nữa đâu! Uổng công anh là một người lính, thế mà lại ở quán bar làm ra những chuyện đồi bại như thế này! Vô liêm sỉ! Hạ lưu! Đúng là ném cho bằng sạch thể diện của nhân dân và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204567/chuong-1887.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.