Chương 1889
Trở về nhà trọ, Lý Lan Hoa để bài thi lên bàn của mình, bên vai phải đang kẹp lấy di động mà nói chuyện.
Bên kia đầu dây là mẹ Lý, mẹ gọi từ trong trấn. Học kỳ này cô ấy vừa mới chuyển lên Sài Gòn theo học, mẹ Lý không yên lòng chút nào, cứ dặn dò đi dặn dò lại. Cô ấy thấy thế bèn cười bảo: “Mẹ ơi, mẹ yên tâm đi! Con gái mẹ ở bên này rất tốt, thức ăn trong căntin cũng ngon miệng này, khi ngủ con cũng được ngủ ở giường trên, chỗ mà con thích nhất này, bạn cùng phòng với con cũng hòa thuận lắm ạ…”
Sau khi trò chuyện thêm dăm ba câu nữa, hai mẹ con lúc này mới tắt máy.
Người không biết chuyện cũng vẫn sẽ cảm nhận được tình cảm của hai mẹ con cô cực kỳ tốt. Chuyện này hoàn toàn đúng, có điều, mẹ Lý cũng không phải mẹ ruột của cô, nói chính xác hơn thì là mẹ nuôi của cô. Tuy rằng không có mối quan hệ máu mủ, nhưng mà người đời chẳng phải có câu “Công sinh không bằng công dưỡng dục” hay sao?
Nhất là khi suốt mười mấy năm qua, cô ấy đã được nuôi dưỡng và có thể lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ như bây giờ.
Tạ Á Nam đi vào, hỏi cô ấy: “Lan Hoa này, lát nữa bọn mình ăn tối xong thì tính là ghé qua thư viện mượn tài liệu môn Sinh học, cậu muốn đi cùng không?”
“Không được rồi, chiều tớ còn chút công chuyện!”
Lý Lan Hoa lắc đầu.
“Chuyện gì thế?”
Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204569/chuong-1889.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.