Chương 1912
Người phục vụ nhanh chóng mang mì ra, nước hầm xương thơm phức, sợi mì mỏng được làm thủ công, bên trên có vài lát thịt bò thái mỏng, rắc thêm hành lá và ngò. Lý Lan Hoa sớm đã nóng lòng muốn lấy đũa ra ăn thử nhưng cô vẫn lễ phép hỏi khách sáo trước một chút: “Chú nhỏ, vậy cháu ăn trước đây”
Trần Văn Sáng mấp máy môi nhìn cô như câu trả lời. Chỉ đợi Trần Văn Sáng trả lời xong, Lý Lan Hoa ngay lập tức di chuyển chiếc đũa, cô ăn rất nhanh giống như bị bỏ đói vậy, nhưng cũng đồng thời vừa ăn vừa bỏ rau thơm ra.
“Cháu không ăn rau thơm sao?” Trần Văn Sáng đột nhiên hỏi.
“Không ăn” Lý Lan Hoa lắc đầu cười: “Nếu món ăn hoặc món canh có bỏ rau thơm vào thì cũng không sao, nhưng muốn để cháu ăn thì không được”
Đây cũng coi như là một điều kiêng ky nhỏ của cô, từ nhỏ đã vậy,sớm đã hình thành thói quen. Trong vòng chưa đầy mười phút, Lý Lan Hoa đã ăn hết một bát mì lớn. Chuyện này cũng không thể trách cô được, buổi tối trong bữa tiệc sinh nhật của nhà họ Hứa, cô chỉ ăn hai chiếc bánh hạnh nhân nhỏ sau đó.
cũng không ăn thêm gì nữa cả. Suốt cả buổi tối cô cứ đứng ngồi không yên, vì sợ chú nhỏ Hứa Anh Luân cố tình đi qua tìm cô gây phiền phức. Cứ như thế, hỏi cô làm sao mà có thể không đói được cơ chứ.
Hai tay bưng bát mì húp hết chỗ nước lèo cuối cùng, xong xuôi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204592/chuong-1912.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.