Chương 1922
Trần Văn Sáng nhìn đến mức cảm thấy có chút thèm ăn, số lân gắp đũa cũng bắt đầu nhiều lên.
Thời điểm sắp ăn xong, Lý Lan Hoa đột nhiên cười như tên trộm: “Chú nhỏ, cháu phát hiện chú. biệt lợi hại!
“Hả?” Con ngươi màu đen của Trần Văn Sáng nhấc lên.
*Chú đến trường học một chuyến, không chỉ giúp cháu giải quyết chuyện thầy chủ nhiệm tìm phụ huynh, còn khiến cho hiệu trưởng đứng ra giúp cháu làm sáng tỏ tất cả mọi chuyện trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Cháu thật sự rất biết ơn chú, hơn nữa chú cũng quá trâu bò!”
Lý Lan Hoa ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn anh, gương mặt tràn đây vẻ nịnh nọt: “Cháu sủng bái chú, như nước sông cưồn cuộn chảy không ngừng. Như nước sông Hoàng Hà chảy mãi không bao giờ cạn! Bây giờ hình tượng của chú ở trong lòng cháu thực sự còn cao lớn hơn, không hổ là người đàn ông may mắn!”
Trần Văn Sáng bưng ly nước chanh bên cạnh lên.
Nghe cô lốp đốp khen một trận, anh có loại cảm giác như mình đã đang tham gia Hồng Môn Yến.
Đúng như dự đoán, đôi mắt trắng đen rõ ràng của Lý Lan Hoa vội vã xoay chuyển, nụ cười của cô càng thêm gian xảo, đầu trộm đuôi cướp: “Hì hì, chủ nhỏ, chú có thể giúp cháu một chuyện này không!”
Đi ra từ trong quán lẩu, Lý Lan Hoa có chút xấu hổ vuốt chiếc túi áo.
Vào lúc đi tính tiền, cô muốn trả tiền, thế nhưng bị Trần Văn Sáng giành trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204617/chuong-1922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.