Chương 1992
Trần Văn Sáng nghiêm túc suy nghĩ, trăm giọng trả lời: “Phần lớn thời gian chú thường dùng để làm bài tập về nhà, rảnh rỗi thì học một số lớp học bản súng và chiến đấu”
Ông bố Trần Phong Kiên có phương pháp giáo dục con cái từ nhỏ thật sự rất nghiêm khắc, ngoại trừ em út, anh ta và em trai kế vẫn luôn nghe theo sự sắp đặt của ông, đối với họ, tuổi thơ phần lớn là bưồn chán vô vị, cũng không có cảm giác gì nhiều vì đã quen rồi Lý Lan Hoa nghe xong, chậc lưỡi nói: “Chú cũng quá thê thám rồi!”
Trần Văn Sáng: ”..”
Khách vòng trước đã chơi xong, Lý Lan Hoa kéo anh ta về phía cửa ra vào, sau khi xếp hàng trật tự, hai người lên tàu hải tặc, ngồi ở hàng cuối cùng, cũng là vị trí kích thích nhất.
Cùng với âm thanh của nhịp trống, con tàu hải tặc đu đưa qua lại, biên độ ngày càng cao.
Ý định ban đầu của Trần Văn Sáng là đưa cô ấy đến đây như một phần thưởng cho việc nghiêm túc hoàn thành buổi học phụ đạo, giống như là phụ huynh đứng ngoài nhìn con em mình chơi trò chơi, nhưng không ngờ đã bị cô ấy lôi vào chơi cho bằng được mới thôi So với tiếng la hét của những người khác, vẻ mặt của Trần Văn Sáng vẫn luôn bình tĩnh.
Đối với anh ta mà nói, chiều cao này có thể coi là của con nít, sợ rằng dù là đi tàu lượn siêu tốc thì chân mày của anh ta cũng không lề nhãn lại, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204741/chuong-1992.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.