Chương 1994
Không ngờ lại ném chuẩn như vậy, dù sao khoảng cách từ đây đến chiếc thùng rác kia cũng rất xa.
Hơn nữa trông bộ dạng anh ta không giống như đang ném chai nước gì cả, ngược lại cứ như anh ta đang ném hai quả lựu đạn, mặc dù hôm nay anh ta không mặc quân phục, chỉ đi một đôi boots quân đội dưới chân, nhưng dường như chúng ta có thể tưởng tượng như đang nhìn thấy hình ảnh vô cùng chính trực và khảng khái khi ném lựu đạn của anh ta.
Trần Văn Sáng lại đút tay vào túi quân, đôi mắt đen láy lướt qua tấm bản đồ trên tay cô: “Còn muốn chơi gì nữa không?”
Chỉ cần ánh mắt của anh ta lướt qua cô là cô không thể kiêm chế được mà tiến lại gần anh Lý Lan Hoa bấy giờ cũng quên béng mất chuyện mình đàn hờn dỗi, nghe anh ta nói vậy thì dịch đến gần rồi mở bản đồ ra.
Khóe mắt cô lấp lánh ánh sáng, những ánh đèn nên ông sáng rực rỡ trên chiếc vòng xe đu quay khổng lồ, nhìn từ xa, đa số người ngồi trên đó đều là đôi tình nhân trẻ tuổi, ý tưởng bé nhỏ của cô lại trở nên sống động hơn bao giờ hết.
Ánh mắt cô phát ra tia sáng trong trẻo rực rỡ, cô chỉ ngón tay qua đó: “Chú nhỏ, cháu muốn đi đu quay khổng lồ!’ Trần Văn Sáng men theo tầm mắt của cô bé nhìn sang.
Sau khi thu hồi tâm mắt lại, ánh mất anh ta rơi trên mặ vòng hai giây, sau đó mới chậm rãi nói: “Được”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204743/chuong-1994.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.