Chương 2006
“Đã tiếp đất an toàn”
Trần Văn Sáng thả dây thừng.
Tấm khăn trải bàn quấn lấy lòng bàn tay anh ta tận mấy lớp bị rách hai lớp ngoài, anh ta kéo ra vứt trên mặt đất.
Lý Lan Hoa vẫn chưa hề lên tiếng, cô ấy nuốt nước miếng một cái, không phải bị dọa, mà đúng hơn là bị kích thích.
Cô ấy ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao chót vớt, độ cao khiến cô không khỏi ngửa hẳn cổ về phía sau, lại vừa lấm ba lẩm bẩm: “Chú nhỏ, ban nãy chúng ta nhảy từ trên lầu mười xuống đúng không?”
Giọng của Trần Văn Sáng vẫn rất đổi hờ hững Tưởng rắng cô ấy bị hoảng, đôi môi mỏng đương mấp máy định nói đôi ba câu ủi an, đã thấy cô ấy quay lại nhìn với đôi mắt lấp lánh đầy trông mong; “Có thế thử lại lần nữa không ?”
Trần Văn Sáng: Đã xác định được cô ấy không hiề hấn gì, Trần Văn Sáng đỡ cô bé với đôi chân hãy còn bủn rủn từ bên tòa cao ốc đi vòng qua, hướng đến chiếc xe Jeep đang đậu ngay phía trước khách sạn.
Trong một phòng ngay tầng trên khách sạn, người đàn ông bị đánh cho sưng vêu hết mặt mũi đang lén lút bấm gọi điện thoại. Tất nhiên, làm sao mà lại là điện thoại cho cảnh sát được, tiền cũng trả rồi, đưa cho con điếm đó rồi mà lại không được hưởng, gã muốn đòi đứa trung gian một lời giải thích cho đàng hoàng.
Sau khi lừa Lý Lan Hoa vào căn phòng đó, Chu Kỳ Kỳ vừa ngâm nga ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204755/chuong-2006.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.