Chương 2009
Trần Văn Sáng nảm lấy cái ót cô ấy, bờ môi mỏng mạnh mẽ chặn lại đôi môi cô.
Không khí trong xe ngay lập tức bị đốt cháy.
Ngay khi cô ấy đã mềm nhữn cả người giống như một bãi nước, Trân ‘Văn Sáng đẩy sâu nụ hôn hơn.
“Cộc cộc!”
Cửa kính xe bấy giờ bỗng dưng bị gõ.
Trần Văn Sáng như bị dội thẳng vào người một thùng đá lạnh, máu nóng trong người cũng dân đông cứng lại.
Ấn đầu cô vào hẳn ngực mình, che khuất khỏi tầm mắt người bên ngoài, không để cho cô ấy bị trông thấy dù chỉ một chút.
Nghiêng đầu nhìn lại, bên cạnh xe đang đậu một chiếc xe cảnh sát, mà tiếng động ban nãy là do một cảnh sát vận đồng phục giao thông đang trong lúc thi hành nhiệm vụ gõ vào cửa kính xe anh ta.
“Này, đang ở ngay giữa đường lớn, không được phép dừng xe không biết hay sao?”
Trần Văn Sáng không hề lên tiếng, chỉ kéo xuống toàn bộ phần kính xe.
Gió đêm thốc vào, lí trí vốn mất đi cũng hoàn toàn quay lại, tầm mắt bắt được hình ảnh khuôn mặt đỏ ửng của cô ấy, đôi mắt càng thêm sâu ‘thẩm, trái cố cũng lên xuống thất thường.
Nếu không phải có một viên cảnh sát láu táu đến cắt ngang, anh ta suýt chút nữa đã muốn cô ấy ngay trên xe rồi”!
Bắt gặp ánh mất đen, sâu hun hút lại lạnh lẽo khôn cùng của anh ta, cảnh sát giao thông giật bản mình, khi thấy rõ ràng bộ quân phục đặc huấn trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204761/chuong-2009.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.