Chương 2145
Sắc mặt Trần Văn Sáng bất giác tối sầm lại. Bấy giờ Lý Lan Hoa mới chậm rãi nhớ ra, hèn gì cô cảm thấy những lời này vô cùng quan tai. Thời điểm mừng thọ ông Hứa, cô vô tình nghe được người giúp việc nói đủ thứ chuyện về anh, liền tin là thật.
Sau đó bị đối phương bắt gặp, quá mức hoảng loạn nên mới nói ra những lời như vậy. Lý Lan Hoa bất chợt cảm thấy đắc ý.
“Anh vấn còn nhớ?”
“Ừm”
Có vài loại kí ức, trong vô thức đã lưu lại trong lòng, vô cùng đậm sâu. Cô giống như chiếc bây ngọt ngào, anh chẳng tài nào thoát ra được. Lý Lan Hoa nhận được đáp án từ đối phương, càng thêm ngượng ngùng. Cô ôm chặt lấy cánh tay hắn, tâm trạng lâng lâng.
“Anh nói xem, có phải anh đã thâm thích em từ rất lâu rồi, đúng chứ?”
Không chỉ nhớ những món cô thích ăn, mà ngay cả những lời cô vô tình nói ra đều nhớ đến không sót một từ. Nếu không phải do anh nhắc lại, ắt hắn cô cũng đã quên mất. Trần Văn Sáng nghe vậy liền quát khẽ.
“Em đúng là không biết xấu hổ mà.”
Lý Lan Hoa bị nói thế mãi đã thành quen, hiện tại cô cảm thấy càng ngày da mặt mình càng dày lên không ít. Vậy nên cô thẳng thắn túm lấy vấn đề ban nấy, hỏi anh.
“Anh vân chưa nói thích em đâu – đấy”
“Nói em nghe một lần thôi.”
Lý Lan Hoa ngọt ngào chớp mắt, vô cùng trông đợi. Tuy rằng hai người bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2205125/chuong-2145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.