Kỷ Ngữ Lam vuốt vuốt sợi tóc rủ xuống bên tai, bình tĩnh nói: “Không có gì, tôi cũng lỡ mua mấy cây, sài cũng không hết.”
Kéo ngăn kéo ra, chia cho hai người mỗi người một cây, hai người cùng phòng vui mừng cười không ngậm miệng được.
Một người sát bên giường cô ta hỏi thảo mai: ‘Ngữ Lam, tổng giáo quan Trần thật sự là anh rể của bạn sao?”
Kỷ Ngữ Lam trả lời kiểu trang bức, không có thừa nhận, mà là kinh ngạc hỏi lại: “Làm sao hai người biết điều đó?”
“Xem ra tin đồn là thật sự.” Thấy vậy, bạn cùng phòng đã xác định: “Vậy bạn không cần lo về huấn luyện quân sự nữa rồi, tổng giáo quan Trần dù sao hẳn cũng xem mặt mũi của bạn mà thả lỏng một chút.”
Một người cùng phòng khác nhịn không được bát quái: ‘Ngày mà Tổng giáo quan Trần vừa nhậm chức, có nữ sinh ngành khoa học đưa nước cho anh ta nhưng lại bị từ chối, còn nói là mình đã có bạn gái. Cô ta nhất định rất xinh đẹp phải không?”
khoa Nhi học hệ nữ sinh cho hắn đưa nước uống, bị hắn trực tiếp cự tuyệt, nói mình là người có bạn gái !
Nhất định dung mạo rất đẹp không?”
Kỷ Ngữ Lam nghe vậy hơi nhíu mày lại, chậm rãi nói: “Tổng giáo quan Trần đúng là anh rể của mình, chỉ là chị họ của mình đã qua đời ngoài ý muốn không lâu sau khi cưới, cũng đã hơn hai năm rồi.”
Hai người phòng kinh ngạc, sau đó mới phản ứng được là Trần Văn Sáng lại đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2205154/chuong-2157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.