**********
“Được, con biết rồi ạ!”
Cúp điện thoại, Lâm Ngọc Anh cẩn thận nhìn về phía Hoàng Trường Minh.
Âm lượng của cuộc trò chuyện không được điều chỉnh, hơn nữa hai người lại ở gần nhau, cô biết anh nhất định đã nghe thấy hết những gì thím Lý nói, nếu không sắc mặt anh cũng không tự nhiên mà căng cứng.
Lâm Ngọc Anh rất vô tội, đưa di động cho anh: “Này, Hoàng Trường Minh”
Hoàng Minh Trường cầm lấy, đút lại vào trong túi quần.
Lâm Ngọc Anh nhìn thấy sắc mặt anh so với lúc nãy đã đen đi vài phần thì cắn răng ôm lấy tay anh rồi nhẹ nhàng lắc lắc.
Hoàng Trường Minh mím môi mỏng, im lặng hai giây sau đó rồi xoay người ra khỏi khách sạn.
Thấy thế, cô cũng chậm chạp chạy theo.
Đến quầy lễ tân, Lâm Ngọc Anh đưa thẻ phòng cho lễ rên: “Ngại quá, cô cho chúng tôi trả phòng nhé”
Dọc đường lúc quay về biệt thự, Lâm Ngọc Anh không dám họ he gì, không dám sờ râu hổ, chiếc Land Rover cuối cùng cũng vào trong sân, cô tháo dây an toàn rồi xuống xe.
Lâm Ngọc Anh thấy sắc mặt anh vẫn như bị người ta thiếu tiền thì nhanh chân đuổi theo, bám lấy tay anh: “Hoàng Trường Minh, anh đừng như vậy nữa, sau này cũng đâu phải là hết cơ hội đâu.
Hoàng Trường Minh nghe thấy cô nói vậy thì hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ khó chịu.
anh.
“Anh cười một cái xem nào!” Lâm Ngọc Anh cố ý dỗ “Ha ha.
Hoàng Trường Minh không vui không buồn cười hai tiếng.
Lâm Ngọc Anh xoa cánh tay mình, cười còn tệ hơn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/49038/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.