**********
Chương 384: Che mắt lại
Khi máy bay hạ cánh cũng đã là sáng ngày hôm sau.
Chú Lý đã lái xe tới đợi từ sớm, sau khi đón ba người liền lập tức trở về biệt thự.
Sau khi cùng dùng bữa trưa, Hoàng Trường Minh tắm xong rồi thay một bộ đồ tây màu đen mới tinh, thì điện thoại của Phan Duy gọi tới, buổi chiều công ty còn một cuộc họp hội đồng quản trị, anh phải đến chủ trì.
Lúc đi từ trên lầu xuống, nhìn thấy Lam Ngọc Anh đang ngồi ở trước cửa phòng khách nói chuyện với con.
Hoàng Trường Minh sau khi nghe được cuộc nói chuyện của họ, đột nhiên nhíu mày hỏi: “Buổi chiều em còn muốn đi đâu?” Sau khi mệt mỏi ngồi máy bay hơn mười tiếng, anh ấy vẫn dĩ muốn hai mẹ con ở nhà nghỉ ngợi cho tốt, không ngờ cô ấy lại định ra ngoài.
“Ừm.” Lam Ngọc Anh gật đầu.
Nhìn dáng vẻ anh ấy sau khi mình trả lời, mặt mũi đột nhiên căng thẳng, nghĩ đến sau khi lên máy bay ở New York, anh ấy thỉnh thoảng bày ra vẻ mặt khó coi của mình, cô ấy chán chường trả lời: “Không phải đi gặp Diệp Tấn..
“Em không có lừa anh đó chứ?” Hoàng Trường Minh híp mắt lại hỏi cô.
Lam Ngọc Anh dở khóc dở cười gật đầu: “Đương nhiên không phải, em có hẹn với Cá vàng nhỏ.
“Ừm.” Hoàng Trường Minh trong lòng đột nhiên nhẹ nhõm đi nhiều.
Ra đến cổng, sau khi thay một đôi giày da bóng loáng anh ta quay người lại kéo tay cô ấy.
Vì Lam Ngọc Anh từ đầu đến cuối đều cầm tay Bánh Bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/49048/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.