Cảnh đêm ở New York luôn luôn rất đẹp.
Nhất là từ cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài, hình ảnh đèn neon giống như một giấc mơ vô cùng hoa lệ, Lam Ngọc Anh hai tay ôm vai đứng ở đó.
Nhưng vô tâm thưởng thức, không phải cúi đầu nhìn mặt đồng hồ trên cổ tay.
Mỗi khi kim giây chuyển động một vòng, sự lo lắng trong lòng cô lại càng nhiều hơn.
Đã hiển thị gần mười hai giờ đêm, nhưng Hoàng Trường Minh vẫn chưa trở về!
Sau khi ra khỏi nhà hàng, khi nói lời tạm biệt, Hoàng Trường Minh đột nhiên gọi Nguyễn Phong đang mở cửa xe lại, nói là muốn có qua có lại, tìm một chỗ mời đi uống một chút.
Cô muốn đi theo, nhưng lại bị hai người đàn ông đồng thời từ chối, hơn nữa còn bị cưỡng chế đưa về khách san.
Sau khi Lam Ngọc Anh trở về, tâm trạng liền trở nên đứng ngồi không yên.
Hoàng Trường Minh và Nguyễn Phong mặc dù trước kia coi như là quen biết cũ, nhưng từ khi có cô ở giữa, quan hệ của hai người cho tới nay thật sự đều rất kỳ lạ.
Hơn nữa bốn năm trước hai người còn từng vì mối quan hệ của cô mà đánh nhau.
Hai người như vậy cùng nhau uống rượu, bảo cô làm sao có thể yên tâm được
Trên giường lớn phía sau có chút động tĩnh, Lam Ngọc Anh vội vàng quay đầu lạ, thấy Bánh Bao Nhỏ từ trong chắn ngồi dậy, hai mắt to như quả nho đen
Nửa mở nửa khép, hai bàn tay nhỏ bé đang xoa: "Bảo Bảo muốn đi tiểu Cô bước nhanh về phía trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/49050/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.